Trích từ
http://chepsuvietblog.blogspot.de/20...at-phan-2.html
Cuộc tự thiêu này được Giáo Sư Bùi Hữu Sủng, người t́nh cờ được chứng kiến từ những giây phút đầu, thuật lại với ông Nguyễn Trân tác giả hồi kư lịch sử “Công và Tội”như sau:
“Lúc bấy giờ, lời Cụ Sủng, tôi làm Hiệu Trưởng Trường Nguyễn Khuyến, số 68 đường Lê Văn Duyệt và 181 đường Phan Đ́nh Phùng Sài G̣n, đối diện với Sứ Quán Cam Bốt. Sáng hôm 11. 6. 1963, tôi thấy Thầy Thích Tâm Châu và Thích Tâm Giác từ phía Trường Học Pháp Colette đi xe hơi tới rồi ṿng quanh trước Trường Nguyễn Khuyến và Sứ Quán để ḍ đường. Một lát sau, độ mười chú Tiểu tới đứng thành ṿng tṛn giữa ngă tư. Kế tiếp một xe hơi đen hiệu Austin chạy tới rồi dừng lại. Người lái xe là ông Trần Quang Thuận mở cửa xe, d́u một vị Sư già bước xuống rồi đưa tới để ngồi giữa ṿng tṛn của chú Tiểu, đoạn xe chạy đi. Vị Sư ấy mà tôi biết là Thích Quảng Đức bật quẹt lửa, nhưng không cháy. Thầy Tâm Giác liền tới quẹt diêm và châm lửa. Lửa phừng lên cao phủ cả người Thầy Quảng Đức. Trông thật là kinh khủng và thê thảm. Tôi run cả người lên và thấy một Cảnh Sát Viên đứng gác gần đó chụp mũ vào ngực khóc sướt mướt”.
Hỏi sao Cụ biết vị Sư đó là Thích Quảng Đức, Cụ Sủng trả lời:
“Vợ tôi thường đi chùa Phước Ḥa trên đường Phan Đ́nh Phùng nên nhiều lần thấy Thầy Quảng Đức ở đó. Mỗi ngày hai bữa Thầy Tâm Giác đem thức ăn tới cho Thầy”.
Tôi (Nguyễn Trân) hỏi Cụ Sủng có phải là Thầy Quảng Đức say thuốc như người ta nói không? Cụ Sủng trả lời:
“Không biết, chỉ thấy Thầy đi lảo đảo và lúc ở chùa th́ được biết là Thầy có bệnh”.(“Công Và Tội”: Trang 420)
Bookmarks