.. ngày 22 - 09 - 2019.. trời bỗng ấm trở lại OAT = + 16 oC.. và bầu trời.. phía xa.. mù mù trắng đục.. ô nhiếm hay chăng !!
.. Các cháu mến.. các cháu băn khoăn để rồi tính kết tội lão già này chăng ?? câu hỏi của các cháu.. Ngoại nay giải đáp như sau ;
.. ngày xưa thì giáo dục Đông phương coi trọng luân lý và thuàn phong mỹ tục.. đưa cây bts viết cho cô bạn cùng lớp cũng phài để xuống bàn .. để cho cô bạn gái đưa tay ra cầm lên cây bút.. nam nữ thọ thọ.. bất thân là vậy đó. Quen nhau ra đường, gặp nhau thì cũng chỉ gật đầu chào chứ không có được ngỏ lời nói chuyên .. mà lại là học trò trường Tây.. chúng đưa tay ra bắt tay mà mình dụt tay lại thì nó sẽ cười ồ lên.. đành lấm lét đưa tay ra bắt.. merci.. bonjour.. Lên đến Đại học lại càng có giá là sinh viên trường thuốc.. lắm kẻ dòm ngó... nhờ có chị Yvonne kè kè bên cạnh nên Ngoại được đặt ngoài vòng kiềm toả của phong cách Á Đông.. Thế nhưng lại bị cô Tàu tóc dỏ phá cách đòi có tấm hình để khoe với gia đình bên HongKong.. dể rồi có em né mang tên Cẩu...
Kể từ khi sang đến xứ trời Tây, lại còn có cái vết thương của Yvonne bị tai nạn giữa 2 làn đạn ở Saigon 1955.. chuyện tình buồn đẽ khép lại cánh cửa con tim và nhờ vậy.. cuộc đời sống êm ả với ống nghe, sỷringue....cho đến khi tốt nghiệp Sỏrbonne...
Nhờ học bổng của bộ Thuộc địa nên được chuyển đi công tác Bắc Phi.. thì lại gặp lại bạn xa xưa.. cô Y tá Quân Y.. Gevie.. chúng tôi là bạn, và là bạn thân..cùng đảm trách chúc vụ trong GM.. đi bên nhau bằng tình chiến hữu.. rồi gặp được Cathy.. cô gái Gypsy sinh đẹp..cao sang.. nhưng rất chảnh.. thành bộ 3 .. suốt gần 3 năm bên nhau thân thiết nhưng không có chuyện hẹn hò.. cho đến đầu năm 1966.. Gevie ngỏ ý nói cho kẻ gõ bài này là Cathy có ý.. vì nó mê " toi.." lắm.. còn riêng tôi, tôi cũng thích Cathy.. nhưng còn kẹt Gevie.. cho đến khi Gevie thú nhận là Gevie không thể sanh con cho tôi "(vuj này tôi có biết sơ sơ vì có được đọc hò sơ sức khoẻ của Gevie.. còn hỏi Gevie thì nàng ậm ừ cho đến lúc mà Gevie thú nhận..
Thang 3/1966.. hôm đại lễ mừng gì đó tôi có đưa cả 2 " nàng.." đến trình diện lễ hội... giờ đay thì Gevie đi bên trái còn Cathy đi kè bên mặt... sau đó thì chúng tôi được chung sống và có được căp sinh đôi chị em Evan và Ỉrina..
Trên dây là cuộc đời cặp kè và duyên phận của những người đi qua cuộc đời của kẻ gõ bài..
Bà Hương đang ngồi cạnh đọc bài gõ này bỗng khúc khích cười;..
Này các cháu mếm yêu... dì thấy dượng ấy nói vậy đúng đấy.. nhưng người ngoài thì nghi.. bảo rằng ông lão già đa thê đèo bòng.. vì nhìn thấy trong nhà toàn là gà mái già lụ khụ cả.. còn dì thì từ ngày làm chung ở Saigon .. dì cảm thấy vụ ".. quơ.." lấy anh chàng toubip này quả là khó quá.. phàn thì còn có cô y tá Phượng Hồng cứ kè kè.. rồi đến chi Quỳnh H.. rồi chưa được mấy ngày .. thế là tuyên bố lập gia đành láy cô cái đò buôn ghe trái cây .. làm cho mọi người tức quá.. tính túm áo anh chàng để hỏi cho ra lẽ mà... lại thôi.. cũng là số phận.. Rồi bây giờ về sống chung thì mới thấy cái cách ứng xử và đối đãi với những người từng si mê một thời.. một cung cách sống thạt tuyệt vời.. một cử chỉ cuối đời tuyệt đẹp.. đẻ ngày hôm nay cả một bầy đàn sống trong hạnh phúc cuối đời.. như một cuốn tiẻu thuyết tình cảm thạt có hậu.. đẹp làm gương cho đàn cháu chắt..
Camr ơn Dì đã tiếp tay gõ và giải đáp cho lối sống của kẻ gõ bài.. theo như ý nguyện từ lâu và lời của Mẹ dạy thì.. này con.. đường tình dễ vướng mắc.. mà mắc vào thì mất cả tương lai.. con hãy học cho nên người.. coas tài thì gái quơ tay trái cũng đầy.. chứ bỏ ngang thầy không ra thầy mà thợ cũng chẳng ra thợ.. dở dở ương ương thì chẳng có đứa con gái nào nó để mắt nhìn đến con đâu..! rồi đến khi bị nạn cờ đỏ tàn phá nát cả một gia đình.. tài sản không còn vài su dính túi thì mới thấy và hiểu được rằng :.. muốn có tiền để sống thì phải có tài.. và khi có tiện có tài thì sẽ có đủ cả..
Lời khuyen nhủ của Ngoại dành cho các cháu là hãy học cho tốt cho giỏi và đứng lên từ từ tnành đạt khoa bảng.. còn tương lai của gia đình cũng sẽ đến trong tầm tay chứ không xa vời đẻ mà thèm đến nỗi phải ".. ăn cơm trước kẻng..!.." để cho người đời hé miệng... chê bai này nọ..
Ý của Ngoại là vậy , còn tuỳ vào ý trí ( knowledge and patience) của các cháu... Cố gắng.. cố gắng sự thành công đang đơi nơi phía trước mặt.. đừng bỏ lỡ tuổi xuân ./.
Bookmarks