Tâm T́nh Đôi Bạn
Nầy Sáng!
Nắng xuân ấm áp!
Không gian rộn ră!
Ḷng người náo nức, hân hoan!
C̣n bạn! Thui thủi góc quán ở bên đàng
Nét tư lự, trầm ngâm phơi sắc nhạt!
Phải chăng nhung nhớ chuỗi ngày xưa
Trải cánh thênh thang giữa bốn mùa
Từ nẻo mịt mờ sương phủ trắng
Đến bờ bát ngát sóng đong đưa?
Có bạn có ta, có ánh vàng
Đêm đêm thao thức thả mơ màng
Cánh hồn lững thững đi vào mộng
Dào dạt lâng lâng tận ngút ngàn
Trưa hè nắng cháy đẫm mồ hôi
Vạm vỡ trơn da, mắt ửng ngời
Có sá ǵ đâu vài chục khối
Chiều tà đổ xuống cũng xong thôi
Những ngày tầm tă dưới mưa đông
Vẫn chiếc thuyền con lướt giữa ḍng
Khí phách vẫn tràn xua lạnh lẽo
Vẫn tung lồng lộng rải ven sông
Những tối đ́u hiu tựa bóng mờ
Bạn ngồi nắn nót mấy vần thơ
Cho ai chẳng biết nhưng mê mải
Lúc viết, lúc bôi, lúc thẫn thờ
Những buổi canh khuya trời vắng vẻ
Dưới hiên lặng lẽ với cây đàn
Ngân nga tiếng hát ḥa tâm sự
Xoa dịu khoảng đời lắm trở trăn…
Tất cả h́nh ảnh của thuở nào
Có làm bạn nhớ, để hoài đau
Cái đau âm ỉ dài năm tháng
Dẫu đến xuân nay, khóe vẫn trào?!...
Gió hỡi!
Từ phương trời vạn dặm!
Nhịp thâm t́nh khuấy động quả tim!
Chẳng quản ngại đường xa, lặn lội bạn đi t́m!
Rồi lo lắng, sợ ta ch́m héo hắt?!
Ta vẫn c̣n đây một mảnh hồn
Chiều nh́n tuyết rụng, chạnh cô đơn
Tai nghe tiếng vọng từ thăm thẳm
Nỗi nhớ niềm thương quặn tấc ḷng
Ngọn lửa năm nào đă kết tro
Hăy c̣n tiềm ẩn khối hồng to
Chỉ cơn giông lốc lùa qua nhẹ
Nóng vẫn bừng lên rực bất ngờ
Cung đàn thắm thiết vẫn c̣n đây
Những tối không trăng vẫn trổi đầy
Những quạnh thu chiều muôn ư nhạc
Vẫn c̣n êm ả lướt theo mây…
Nhưng ở trong ta thấy xót xa
Bởi rồi lần lượt cũng trôi qua
Mới vừa đỉnh ngạn long lanh đó
Khoảnh khắc thời gian rụng khuất tà
Phù vân! Tất cả chỉ phù vân
Ta lặng ngồi đây ngẫm chuyện tàn
Chớ chẳng bao giờ bi lụy nhỏ
Yên ḷng bạn nhé! Gió ngàn phương...
19/2/2018
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks