Xuân Độc Thoại
Bầy chi chợ Tết, hội Xuân
Mai vàng nở giả trên cành cây khô
Hoa đào, hoa mận niềm mơ
Chỉ đầy nỗi nhớ bến bờ nước non
Quê người hai chữ héo hon, quê nhà cách trở đau ḷng người đi
Năm nào cũng chẳng khác ǵ, cũng mưa, cũng gió ôm gh́ Tết Ta
Đầu môi mặn giọt mưa sa; đầy câu chúc tụng hoan ca ngày về
Năm tàn mộng ước lê thê
Kéo sang năm mới câu thề nghe suông
Miết rồi hai chữ quê hương
-là thương là nhớ cố hương nguyện cầu ...
Cố hương tôi gọi mà đau, quê cha đất mẹ mối sầu chia ly!
Tiếc xưa âm vọng thầm th́ trùm lên suối nhớ cuối đời tuổi quên
để hồn trĩu gánh ưu phiền
Nước kia c̣n đó, nhà riêng mất rồi!
Ôi xuân khoe những nụ cười, khoe tà áo mới
những người hôm nay
(những người c̣n giữ trong tay: Giọt buồn Mẹ gửi, đắng cay đời ḿnh!)
Đón xuân nghĩ đến phận ḿnh
trong ḍng dĩ văng, lặng thinh bùi ngùi!
Phú Yên
Bookmarks