NỖI L̉NG HỒN LANG VỀ CƠI THẾ (41)
Ma lần bước khắp vùng miền Bắc Việt
Với nỗi ḷng tha thiết kiếm t́nh thân
Sương đọng sầu, nhỏ lăn về biền biệt
Một nhớ thương da diết vọng hồn trăng…
Rồi thơ thẩn đi dần vào Trung Bộ
Từ Nghệ An khắp chợ đến Thừa Thiên
Về Đà Nẳng, Phú Yên, qua nhiều chỗ
Chuyển Kon Tum, quay trở khắp toàn miền…
Cả đất trời man miên rồi băng giá
Để lệ ḷng lă chă nhỏ sầu ưu
Bao đêm dài chu du về tơi tả
Chỉ nghẹn ngào buồn bă ánh chiều thu…
Hỡi đất trời! Âm u sao cuốn tôi!
Sao cứ măi chơi vơi trong bể lạnh
Để quặn đau canh cánh chẳng hề vơi
Bắt chim lạc sầu tơi trong hiu quạnh!
Ta muốn gào to mạnh mẽ tiếng hờn
Cho đất trời từng cơn giông sấm sét
Kết mây ngàn, lộng thét phủ trần gian
Để thảm đạm, khung trăng ch́m cơi rét
Và tim ta sẽ liệt chẳng c̣n ngân
Chớ lay động âm thầm làm chi nữa
Khi ân t́nh muôn thuở đă phù vân
Một nẻo vắng vạn lần trong nức nở!...
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks