Không biết đặt tên ǵ
Ai về bên gối mộng c̣n xuân
Nghe chim hót dẫu chỉ một lần
Cung sầu tiễn biệt người xưa ấy
Đi về sao chẳng kẻ đưa chân
Đông phong gió lạnh hồn vào mộng
Thổi suốt đêm tàn mỏi mắt trông
Tỉnh giấc canh khuya ta đâu nhớ
Chỉ thấy ḷng sao buốt lạnh lùng
Thổn thức đàn ai ai oán lạ
Lời ca như khóc, lệ ngưng tṛng
T́nh như hạt cát qua tay đó
Đổ xuống trần gian chút nhớ mong
Hồn lạc thiên đường hay hỏa ngục ?
Mà sao vất vưởng đám bụi hồng
Xin cầu cho mớ t́nh duyên ấy
Hóa kiếp thành mây giữa muôn trùng
Sợi nắng cuối ngày se chỉ lại
Viền áo cho người thôi ngóng trông
Cỏ dại đă lên xanh quá gối
Hoa tàn cánh đă rụng trong ḷng
Bookmarks