CÙNG NHAU ĐỂ PHAI PHÔI (2)
Ánh rũ tà chiều sao ảm đạm
Chim trời mỏi cánh muốn dừng bay
Kiếm cung ngày cũ như xa vắng
Chuồng đóng, ngựa buồn ai có hay!
Bao nhiêu năm sống trong ṿng tối
Khắc khoải cũng nhiều, vui có vui
Nhưng đến niềm vui rồi sớm tắt
Để sầu, lưu luyến măi ḷng thôi
Cứ thế trôi dần theo nẻo sống
Thủy triều lên xuống lúc ṛng rong
Cảnh đời thay đổi theo con nước
Lúc ấm, lúc nồng, lúc giá đông
Thắm thoát thời gian chuỗi tháng năm
Yêu thương, khoảnh khắc khuất xa xăm
Cho hồn kẻ sĩ mang buồn bă
Trống vắng, lạnh lùng nỗi giá băng!
Tôi đă âm thầm cố lăng quên
Những chiều ráng tắt, dạ buồn tênh
V́ sao măi nhớ, luôn vương vấn?
Khi cửa then cài, khuất một bên
Có phải cuộc đời chưa phỉ chí
Nên từ sâu thẳm, gió lộng phi
Để rồi trống vắng, sầu hoang tạnh
Tuổi kéo nhạt mờ, trải ủ ê ...
Thôi thôi, không nghĩ, không trăn trở
Cứ mặc ánh tàn khuất nẻo xa
Tận quả tim nầy c̣n máu chảy
Th́ c̣n nhịp đập với ngân nga...
Hôm qua thuyền mộng thả ḍng trôi
Gặp gỡ bên bờ ánh lệ rơi
Héo phụ u buồn, sương trắng xoá
Cũng niềm héo hắt, cũng chơi vơi!
Có phải đây là tri kỷ không?
Sao cùng giông giống một ḍng sông
Cũng yêu trăng sáng, yêu mơ mộng
Cũng thấy chiều về giá lạnh đông
Có phải hồn thương xưa đă mất
Tự ngàn năm cũ thuở xa xăm
Giờ đây gặp lại bờ thanh vắng
Chia sẻ cùng nhau nỗi trở trăn?...
C̣n ǵ nghĩ ngợi với bâng khuâng
Đứng bóng vầng dương, dĩ văng tàn
Tạm gác mái chèo, nhen bếp lửa
Ấm t́nh bậu bạn đón trăng thanh...
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks