Chào Bác,
Lời đầu meo, Cu Tèo kính chúc bác năm mới đỡ bị các cháu “lăo thành cách mạng” nay sáng mắt biết khôn hồn “tự diễn biến” quay ra oán trách Bác ,( theo vè Nghệ Tịnh quê choa) rằng:
Giận th́ giận mà tức th́ tức.
Bác đi sai đường
Cháu không chịu nổi
Giận càng giận mà tức càng tức.
Thưa bác, Tèo muốn chúc xuân Bác thật nhiều, nhưng Bác cũng chẳng lạ chi, học hành Tèo nỏ (không) được mấy trự ( chữ), v́ khi học lớp một trường làng đang ngon trớn “tiên học lễ hậu học văn; có học phải có đức; ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lư”, thi bổng đâu cái loa làng oang oang”trí thức không bằng cục phân”; Thày mẹ Cu Tèo nghe hoảng quá ,sợ con ḿnh mai mốt không bằng cục phân , bắt Tèo bỏ học ngay cái rụp .
Trong khi đó, Bác là người sính thơ văn. Cái sính thơ văn của bác, phải nói là trên thế gian này chẳng có ai theo kịp: chỉ có bác là người độc nhất phịa tên kẻ khác, viết cả một cuốn sách để tự ca ngợi ḿnh bác. Đó là c̣n nhờ bác “ có đức tính khiêm tốn nhường ấy”; nhược bằng, không”khiêm tốn nhường ấy”, bác c̣n viết hàng tỷ cuốn sách tự sướng khác, làm kho văn học nước nhà và hàn lâm viện thế giới không có chỗ chứa chấp, và Tèo th́ phải học tập đạo đức bác mệt nghỉ .
Nên chi, v́ Tèo không có khả năng làm thơ, Tèo bèn xin mượn đại thơ của thằng chồng con mụ vợ Tèo làm món quà đầu năm dâng bác, như sau:
(Cứ hễ thấy có chữ “Bác Hồ” là Tèo chụp đại, chứ Tèo cũng không hiểu nội dung, nhưng chắc chắn đại ư phải là khen bác lắm lắm)
BÁC HỒ Và GIU ĐA
Tháp Mười đẹp nhất bông Sen
Cái hôn "chụt" nhất phải khen bác Hồ
Hôn Khai hôn Tuyết hôn Bô (Bauvière)
Hôn Xuăn hôn một hôn ông (Chu) hôn mười
Đứng bên ai đó mắc cười
Ai cười cứ mặc bác thời cứ hôn
Giu- Đa bán Chúa cũng hôn
Bác đây bán nước phải hôn bằng mười
***
Bác Hồ sinh ở Nghệ An
Sao ông làm nhục Nước Nam quá chừng
Tớ tôi th́ cũng vừa chừng
Đón quan thầy Chệt hôn mừng rứa na ( tiếng Nghệ, thế à)
Bác Hồ sinh ở Làng Sen
Cớ sao thân "bác" lấm lem thế rày
Sắc hương bác giống ăn mày
Hay là tại bác đă lây ghẻ Tàu
Bác khai quê quán Nam Đàn
Đất đâu nẻ thứ ác gian thế này
Lại con phó bảng ơ hay
Rơ là qủy sứ Trời đày hành dân
***
Giu Đa bán Chúa: treo ḿnh
Bác Hồ bán nước: lăng đ́nh nguy nga
Gẫm suy hai chữ Chính, Tà
Giu Đa với "bác" ai là chính nhân
Giu Đa hối hận, treo ḿnh
Bác Hồ không hối, ch́nh ́nh trong lăng
Một bầy phản quốc lăng quăng
Bu quanh xác thối rằng đây cha già
Quê hương bị ám tà ma
Hôm nay nông nỗi mới ra thế này
Biển rừng giặc nắm trong tay
Lương dân đảng nhốt cả thân lẫn hồn
****
Lê Nin con qủy nước Nga
Bác xin về đứng vườn hoa Ba Đ́nh
Nó hăm nó chỉ nó ŕnh
Nó gieo nó rắc ma kinh mọi nhà
Qua tay đảng bác đẻ ra
Nó làm non nước tan hoang như rày
***
Bác bôi, bác bác Phật Trời
Đến khi bác chết bác ṿi Mác Lê
Mác Lê bác gặp chưa tề
Sao nay "cháu bác" môi trề hai ông.
***
Giu Đa bị ép bán thầy
Khi Thầy bị giết quăng ngay túi tiền
Bác Hồ bán nước tự nhiên
Như người Hà Nội sướng rên cả người
Sướng Cải Cách, sướng Nhân Văn*
Tổ Quốc chia cắt, Mậu Thân* máu tràn
Gia tài để lại “cháu ngoan”
Tiền rừng bạc biển từ nguồn bán thuê **
Chú (Giu) Đa sánh với bác Hồ, Cái mặt phản trắc “bác” to hơn nhiều
*Công đầu của bác
**Bán Bauxite, đất liền, hải đảo; cho thuê rừng, duyên hải
***
Ngần ấy câu thôi,Tèo nghĩ là bác không cần rượu cũng đủ cay và say xỉn trong mấy ngày xuân.
Chào B ác,
Cu Tèo
Bookmarks