Những nỗi đau măi măi của Huế.
Miền Trung, từ Quảng-trị cho đến hết Quảng-tín. Chúng tôi mỗi lần ngang qua, ḷng chỉ muốn nhắm mắt ngủ quên rồi qua luôn, không muốn ghé miền đất của chết-chóc, miền đất như bị nguyền-rủa từ thời hồng-hoang nào đó. Miền đất của quỷ dữ hoành-hành.
Nhưng Huế dường như có ma-lực hấp-dẫn khủng-khiếp. Khiến chúng tôi không năm nào mà không ghé thăm Huế . Ở lại Huế lấy vài ngày. HUẾ CỦA THƠ, HUẾ CỦA MỘNG, CỦA MƠ. HUẾ THẬT ÊM-ĐỀM.
Tôi “ghét”, tôi “hận” Huế nhiều lắm. Huế đă chứng-kiến, và cũng là khởi-điểm cho những cuộc trầm-luân của dân-tộc tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng Huế cũng là nạn-nhân của bao nghiệp-chướng và nhân-quả. BIẾN-CỐ TẾT MẬU-THÂN. Một hậu-quả mà người dân Huế không bao giờ quên. Những tên đao-phủ của Huế đến giờ ra công, ra sức để trốn-chạy khỏi bóng tối của địa-ngục đang chờ đón chúng. Những Nguyễn-Đắc-Xuân, những anh em Hoàng-Phủ và những đồ-tể khác nữa.
Những kẻ mặc áo cà sa mà ḷng đam mê "Tham - Sân - Si" và thích làm chính trị (*) – (mà Thích-Trí-Quang là đại-diện số 1) – c̣n đang sống, hoặc đă chết. Là những chứng-cứ rơ-ràng và đầy-đủ nhất mà Huế phải gánh-nhận những hậu-quả không thể thoái-thác trước lịch-sử. ĐAU-ĐỚN QUÁ, HUẾ CỦA TÔI ƠI !
Bookmarks